Thứ Ba, 15 tháng 12, 2009

VIẾT SAU CHUYẾN BAY DU HỌC CỦA THẢO




Thế là Thảo đã bay chuyến bay sáng nay để đến với một chân trời mới! Nơi ấy chắc khác nhiều với mảnh đất này. Hành trình của Thảo khiến tôi có cảm giác Thế giới này được thu nhỏ lại. Tôi vẫn không nghĩ nó đã xuất ngoại mà chỉ mường tượng nó đang quấn quýt với Thắm ở đâu đó nơi miền quê, và chúng đang khúc khích nói xấu tôi( hai con nhỏ này chắc vẫn thường như thế).

Chuyến du học của Thảo nằm ngoài tưởng tượng của tôi trước đây và chính xác là tôi chưa mảy may nghĩ đến! Con bé lại từng mơ ước làm công an. Ước mơ thế thì làm sao thành hiện thực được. Nhìn từ đầu đến chân nom chẳng có dáng dấp công an tẹo nào(lùn thế kia mà cứ mơ tưởng). Còn tôi thì thích nó trở thành một bác sĩ hơn( lỡ sau này mình có bệnh tình gì thì cũng tiện bề mà nhờ vả! Hihi)!

Nói thế thôi, chứ du học cũng tốt! Tôi cũng vui vì điều đó! Một môi trường giáo dục tiên tiến sẽ thật là có ích! Đó là cơ hội và may mắn cho nó! Mong sao nó sẽ sớm thành tựu!
Sáng nay, tôi hồ hởi ra sân bay để tiễn nó! Xa quá mà tôi lại chưa biết đường! Ban đầu bắt xe Bus, đi được khoảng 10km, hỏi bác lái xe mới biết là đi nhầm tuyến! Xỉu xiu cả mặt mày! Đành bắt xe ôm! Anh xe ôm ra giá cao quá, tôi lại không mang đủ tiền, thế là cắm luôn cái thẻ sinh viên cho anh ta. Giữa đường đi, giao thông tắc nghẽn, đành chạy đường vòng, mãi mất 2 tiếng rưỡi mới tới nơi! Tôi chạy vào tìm khắp nhưng không thấy Thảo. Lúc sáng nó điện cho tôi, nhưng lúc đó máy nó cũng đã chuẩn bị hết pin rồi! Thế là đến trưa tôi gọi mãi cũng chẳng liên lạc được! Cứ nghe mấy tiếng “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...” mà đâm tức! Đúng là một ngày xui xẻo! Thế là không gặp được Thảo...! Tôi ra tìm một góc rồi nhìn thẩn về phía sân bay. Từng lượt tàu bay cất cánh! Tôi cứ hình dung, chắc con bé đang ở trên đó, và chắc nó cũng đang nhìn xuống đây! Không biết nó có thất vọng vì tôi ra sân bay trễ không ...? Chắc là có! Tôi đã nói sẽ ra tiễn nó lúc 9h00, mà phải tận 10h30 mới tới nơi! Tôi cảm thấy buồn nhưng vẫn không cho rằng mình có lỗi! Ừ! Anh trai không có lỗi phải không ghẻ Thảo?




Tôi cứ ngồi nhìn vậy một lúc, rồi nghĩ về Thảo, nghĩ về kỉ niệm, nghĩ về nhóm OZON của ba đứa chúng tôi...Tôi thấy mình nhiều lúc đã thật vô tâm! Có lẽ là cái vô tâm - tàn dư còn sót lại ở một thằng nhóc mà từ tấm bé cho tới trước lúc gặp Thảo và Thắm, chưa từng biết tới cảm giác của tình bạn thân là gì? Tôi nghĩ mình có một tuổi thơ buồn! Và thật hạnh phúc khi cuộc đời đã hé nở nụ cười và đem đến cho tôi hai người bạn tuyệt vời! Tôi nhận ra họ khi nhiều lần tôi mắc lỗi – họ đều rộng lượng thứ tha! Tôi nhận ra họ khi trong lúc tôi đau khổ và cô đơn- họ đến ngay bên cạnh! ...Tôi tồn tại! Tự bao giờ tôi đã không còn cô đơn, lẻ loi như mình vẫn nghĩ! Họ đã trở thành một phần cuộc sống của tôi, nhiều hơn thế họ còn như hai cánh cửa sổ mở rộng tâm hồn tôi..., gợi mở và đem đến cho tôi những khung nhìn tươi đẹp về cuộc sống kì diệu bên ngoài!



Tôi chưa làm được gì cho hai đứa...nhưng tôi thầm hứa sẽ cố gắng để không phụ tấm lòng của họ....

Tạm biệt Thảo...! Qua bên kia nhớ giữ gìn sức khỏe và cố gắng học tập tốt Thảo nhé! Thảo đi làm ghẻ Thắm nó khóc sướt mướt kìa!( phải nhờ có chàng Điệp nó mới chịu nín đó). Nhưng yên tâm là anh trai không có khóc gì cả! Chỉ cảm giác như Thảo đang du lịch đâu đó một thời gian rồi về thôi!

Cố gắng lên! Anh trai và ghẻ Thắm luôn dõi theo Thảo đó!

Con ghẻ! Con ghẻ! Con ghẻ!



TỐNG BIỆT HÀNH





Đưa người, ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ?

Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình một dửng dưng...

- Li khách! Li khách! Con đường nhỏ
Chí nhớn chưa về bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại!
Ba năm mẹ già cũng đừng mong!

Ta biết người buồn chiều hôm trước
Bây giờ mùa hạ sen nở nốt
Một chị, hai chị cũng như sen
Khuyên nốt em trai dòng lệ sót

Ta biết người buồn sáng hôm nay:
Giời chưa mùa thu, tươi lắm thay
Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay...

Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị thà coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu say...

-THÂM TÂM-

1 nhận xét:

  1. Ui thật cảm động. Em cứ tự viết ra những bài như vậy nhé! Tình bạn sẽ thêm thân thiết và thấy mình đang có thứ quý giá nhất sau mỗi con chữ.
    Cảnh em ra tiễn Thảo cứ như trên phim í nhở ^^ Cố lên! Lúc Thảo về là lúc tình bạn chín muồi nhất đó! Chúc cho Thảo luôn đủ sức khỏe và mạnh mẽ để vượt qua 5 năm một mình bên xứ người! Chúc cho tình cảm của mấy đứa luôn tràn đầy!

    Trả lờiXóa

TÌNH BẠN LÀ GÌ?

Photobucket

TÌNH BẠN